Chuyên trang của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, tuyên truyền nghiệp vụ công tác Đảng
Đọc nhiều nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V.I. Lê-Nin, Người Đã Nói Gì Với Chúng Ta Hôm Nay?

PGS, TRẦN ĐÌNH HUỲNH
Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng thuộc Viện Mác - Lê-nin và tư trưởng Hồ Chí Minh
Nhà lãnh tụ vĩ đại của giai cấp Vô sản V. I. Lenin

1. Không thể đặt học thuyết của Mác vào “Cái giường Procuste”(1)

Gần đây, có ý kiến đề nghị Đảng ta “từ bỏ phương pháp luận giáo điều”, không lấy hệ tư tưởng trừu tượng làm tiền đề xuất phát, mà phải lấy thực tại cuộc sống của nhân dân làm đối tượng để vạch thảo đường lối, chiến lược, sách lược.

Mới nghe qua nhầm tưởng ý kiến trên hợp lý; song, lời đề nghị ấy lại có sự lẫn lộn về mặt khoa học và sai lầm về tư tưởng. “Đối tượng” và “phương pháp” là hai phạm trù rất khác nhau, không được phép lẫn lộn, đều cần được xác định rõ thì mới có thể triển khai nghiên cứu có hiệu quả.

Đúng là phải xuất phát từ thực tại khách quan, phải phân tích, nghiên cứu kỹ đối tượng - thực trạng đất nước trong mối liên hệ với tình hình quốc tế hiện nay - từ đó hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược… Để có những quyết sách chiến lược đúng, dĩ nhiên Đảng cần có phương pháp nghiên cứu đúng đắn, khoa học. Phương pháp luận giáo điều sẽ chỉ đưa đến những kết quả ngược lại.

Đảng ta đã từng phải trả giá cho những sai lầm về các “căn bệnh” giáo điều, chủ quan, duy ý chí… Đại hội VI của Đảng (nhiệm kỳ 1986-1991) đã tự phê phán và quyết định phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy lý luận. Đảng ta không những đã kiên quyết khắc phục bệnh “giáo điều cũ”, mà còn chú ý ngăn ngừa cả bệnh “giáo điều mới”. Từ bỏ phương pháp luận giáo điều là một vấn đề đã được khẳng định.

Công tác nghiên cứu đòi hỏi không được lấy đối tượng làm phương pháp. Về điều này, bất cứ người nghiên cứu nào cũng đều biết rõ, do vậy, thiết nghĩ không cần phải bàn luận gì thêm. Còn trừu tượng khoa học thì lại càng không thể thiếu trong công tác nghiên cứu khoa học, bất kể là trong khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Liệu có thể có một phương pháp luận đúng mà lại không cần đến một hệ tư tưởng nhất định chỉ đạo? Trừu tượng khoa học sẽ giúp cho con người suy nghĩ, nắm bắt bản chất của thực tại một cách đúng đắn, chính xác.

Vấn đề cần phải khẳng định, liệu học thuyết Mác - Lê-nin mà Đảng ta kiên trì có phải là hệ tư tưởng trừu tượng được Đảng lấy đó làm tiền đề? hay nó còn là và chủ yếu là phương pháp biện chứng để nghiên cứu và chỉ dẫn cho hành động?

Lịch sử ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã từng phải trải qua các cuộc đấu tranh gay go, phức tạp với tất cả các đối tượng, từ một nhóm người hiểu chủ nghĩa Mác “một cách chật hẹp” đến những trào lưu xuyên tạc, bóp méo, phủ định. Sau khi Liên Xô tan rã, tình hình thế giới đã có những diễn biến phức tạp, chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại một lần nữa bị tấn công từ nhiều phía. Bao nhiêu giá trị đã được xác định nay bị đảo lộn; từ cực này chuyển sang cực kia, nhiều người chao đảo giữa hai đầu tả - hữu. Nhưng nếu bình tĩnh suy ngẫm và nhìn vào dòng chảy của lịch sử, gạt ra mọi hiện tượng rối rắm, phức tạp, rốt cuộc ta thấy rõ cốt lõi, chung quy vẫn nổi lên ba mũi tên “từ phía bên kia” bắn phá liên tục, lúc mau, lúc thưa, lúc bọc nhung lụa cho những mũi tên tẩm thuốc độc, lúc ngạo nghễ, trâng tráo giữa thanh thiên bạch nhật: Một là, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hai là, phủ định chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Ba là, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Ba mũi tên của những kẻ thù của cách mạng cùng nhằm vào một mục đích chung là “khai tử” chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cả trên lý thuyết lẫn trên thực tiễn.

Nối gót các học giả tư sản trước kia, ngày nay thế lực phản động cũng đang lớn tiếng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hệ tư tưởng cách mạng nhất của thời đại chúng ta. Họ ngụy biện rằng, chủ nghĩa tư bản hiện đã phát triển ra ngoài trí tưởng tượng của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin; tồn tại xã hội đã biến đổi, cho nên học thuyết Mác - Lê-nin không còn giá trị nữa, nó đã đến giờ cáo chung rồi!

Có thật như thế chăng? Hay chính những người ấy vẫn theo gót những kẻ bài xích chủ nghĩa Mác - Lê-nin thuở trước, họ cứ thích bám lấy những luận cứ mác-xít vụn vặt đã nghe được rồi đem xuyên tạc đi, hoặc họ im lặng không nói gì đến nội dung của học thuyết mà chỉ bám lấy cái nhãn bên ngoài của học thuyết đó để đả kích.

Chung quy lại, các đối tượng vẫn tiếp tục làm một công việc khuất tất là đem cắt xén học thuyết cách mạng ấy để đặt bằng được vào “Cái giường Procuste” như trước đây V.I. Lê-nin đã từng phê phán. Các đối tượng đã quên hay cố tình lờ đi ý kiến của C. Mác đã chỉ rõ khi ông đề phòng sự ngộ nhận hoặc xuyên tạc học thuyết của ông: Mỗi thời kỳ lịch sử đều có những quy luật riêng của nó, phương pháp nghiên cứu mác-xít đòi hỏi phải “làm sáng tỏ những quy luật (lịch sử) riêng biệt” đang chi phối sự phát sinh, sự tồn tại, sự phát triển và sự diệt vong của một cơ thể xã hội nhất định và sự thay thế cơ thể xã hội đó bằng một cơ thể xã hội cao hơn. V.I. Lê-nin cũng đã khẳng định rằng, C. Mác đòi hỏi lý luận xã hội là phải mô tả chính quá trình hiện thực và chỉ cần thế thôi.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn phát triển mới

Học thuyết Mác - Lê-nin không phải là một công thức xơ cứng, bất biến, bắt mọi người, mọi thời đại phải khuôn theo. V.I. Lê-nin đã nêu một gương sáng về việc vận dụng học thuyết Mác vào hoàn cảnh nước Nga. Ngay từ năm 1894, Người đã nói những người mác-xít chỉ mượn của học thuyết Mác những phương pháp quý báu mà nếu không có chúng thì sẽ không thể hiểu được các quan hệ xã hội, cho nên cái được coi là tiêu chuẩn để đánh giá các mối quan hệ đó hoàn toàn không phải là những công thức trừu tượng, mà là sự chính xác và sự phù hợp của sự đánh giá đó với thực tế. Người nhấn mạnh, sự vận dụng học thuyết ấy vào nước Nga chỉ có thể là ở chỗ sử dụng những biện pháp duy vật và của lý luận khoa học kinh tế chính trị để nghiên cứu các quan hệ sản xuất ở Nga và sự tiến hóa của các quan hệ ấy. V.I. Lê-nin đã tự phê phán sự sai lầm về đường lối là bỏ qua các bước quá độ, muốn tiến thẳng ngay lên chủ nghĩa cộng sản; từ đó, Người đã đề ra Chính sách kinh tế mới (NEP) đồng thời với cuộc thanh đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nêu một tấm gương sáng về sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam; từ đó. đã giải đáp những đòi hỏi từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Giá trị lý luận đích thực của học thuyết Mác - Lê-nin là ở chỗ, về bản chất, đây là một lý luận có tính chất phê phán và cách mạng. Sức hấp dẫn, lôi cuốn những người cộng sản đi theo lý luận đó là bởi vì chính trong bản thân nó có sự kết hợp nội tại, khăng khít, khoa học giữa tính phê phán và cách mạng. Hơn thế, theo C. Mác, thì cách mạng mới là động lực của mọi sự phát triển. Điều đó cho ta hiểu thêm rằng, tại sao C. Mác thích nhắc lại câu nói của Gớt: “Mọi lý thuyết đều xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Học thuyết Mác - Lê-nin có bản chất phê phán và cách mạng nội tại nên không bao giờ xám xịt, lỗi thời, mà luôn xanh tươi, thuộc về hiện tại và tương lai của loài người. Bởi lẽ, học thuyết ấy là vũ khí lý luận sắc bén, giúp đỡ những người bị áp bức, nô dịch trong cuộc đấu tranh giành lấy những giá trị cao quý của Con Người, cuộc đấu tranh mà bản thân mỗi nước phải tự tìm tòi, mở lấy con đường đi cho mình.

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đáng sống, vươn mình trong kỷ nguyên mới_Ảnh: TTXVN

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm, khuyết điểm của mình, đã công khai nhận lỗi trước Nhân dân và đang quyết tâm sửa chữa. Tất cả những cố gắng của Đảng từ Đại hội VI tới nay là thể hiện tinh thần phê phán và cách mạng của học thuyết Mác - Lê-nin, tinh thần ấy từ lâu và mãi mãi thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tinh thần đó đang khơi nguồn cho sự sáng tạo của Đảng và của Nhân dân ta và cũng từ thực tiễn của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhân dân ta sẽ góp phần bổ sung, làm phong phú thêm nội dung của học thuyết cách mạng ấy.

Chỉ có những người “xảo ngôn”, dao động, cách mạng nửa vời, làm cách mạng “bằng đầu lưỡi”, tâm địa hẹp hòi… mới cố tình tìm cách cắt xén học thuyết Mác - Lê-nin để đặt nó cho vừa với “Cái giường Procuste” của họ.

Nhân kỷ niệm 155 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (1870 - 2025), chúng ta ghi nhớ lời dạy của Người, hãy bám sát thực tiễn, tránh bệnh giáo điều. Từ đó, cần tiếp tục kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị bước vào năm 2026, năm sẽ diễn ra Đại hội XIV, bắt đầu kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

--- ---

(1) Người ta thường dùng lối nói “Chiếc giường của Procuste” để ám chỉ cái xu hướng muốn quy mọi người hoặc mọi thứ về một mẫu người, khuôn mẫu duy nhất


Tác giả:
Nguồn:Tạp chí Xây dựng Đảng số số 2 (4-2025) Copy link

Mới nhất Mới nhất

Đọc nhiều nhất Đọc nhiều nhất