XDĐ - Để tạo dựng nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, từ đầu năm 2025 đến nay Đảng ta đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược có ý nghĩa đột phá, trong đó nổi bật là chủ trương cải cách thể chế gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là một cuộc cải cách tổ chức đơn thuần, mà còn là bước đi mang tính cách mạng nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ máy thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ dễ nảy sinh những biểu hiện tiêu cực. Vì vậy, phòng, chống tiêu cực cần được coi trọng trong quá trình cải cách thể chế và tinh gọn tổ chức bộ máy.

Kỳ 1: Tinh gọn bộ máy gắn với phòng, chống tiêu cực: Yêu cầu khách quan từ thực tiễn
Tinh gọn tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nếu không gắn chặt với phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là kiểm soát quyền lực, minh bạch hóa quy trình tổ chức, nguy cơ “lợi ích nhóm”, hình thức hóa hay lạm quyền sẽ làm méo mó mục tiêu cải cách. Do đó, tinh gọn bộ máy chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành một tiến trình liêm chính, công khai và được giám sát chặt chẽ, bảo đảm đổi mới thực chất, vì nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
1. Tinh gọn tổ chức bộ máy - cuộc cách mạng tạo ra những bước ngoặt lịch sử
Trước hết, cần phải khẳng định tinh gọn tổ chức bộ máy không phải là “ý muốn chủ quan” của Đảng, cũng không phải “mang tính áp đặt” hoặc là “công cụ” để “thanh trừng bè phái” như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường rêu rao. Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy được đưa ra trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phù hợp với xu thế chung của thế giới và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.
Một là, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy là sự vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, V.I. Lê-nin đã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Theo V.I. Lê-nin, lý do phải tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước là vì: “chỉ có làm cho bộ máy của chúng ta trong sạch đến tột mức, chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”(1). Để đạt được mục tiêu đã đề ra, V.I. Lê-nin đã chỉ ra ba vấn đề mang tính nguyên tắc, đó là: 1- “Chỉ hành động khi đã suy nghĩ chín chắn”; 2- “Thà ít mà tốt”; 3- “Thà mất hai năm hay thậm chí ba năm, còn hơn là hấp tấp vội vàng mà không có chút hy vọng nào đào tạo được một nhân liệu tốt”. Điều đó có nghĩa là, công việc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước phải được cân nhắc, tính toán một cách thực sự kỹ lưỡng với lộ trình và bước đi cụ thể; không đặt nặng số lượng mà coi trọng năng lực quản lý, điều hành của tổ chức và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cá nhân; không nóng vội, đốt cháy giai đoạn mà phải bình tĩnh, cẩn trọng ở từng khâu, từng bước.
Quán triệt những chỉ dẫn của V.I. Lê-nin, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước ta theo hướng gọn nhẹ, ít tầng nấc, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả. Theo Người: “Vì nước mình nhỏ nên không cần nhiều bộ”(2), vấn đề cốt lõi là phải sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thực sự khoa học, hoạt động nhịp nhàng, hiệu lực, hiệu quả. Người chỉ rõ: “Tổ chức phải gọn gàng. Nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải quy định rõ ràng”; “Các cơ quan chính quyền và đoàn thể, các cơ quan kinh tế và các ủy ban cần phải nâng cao năng suất, giảm bớt số người”(3). Mục đích của việc tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công tác, tránh phiền hà cho nhân dân, mà còn góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị, tạo nguồn lực để phát triển đất nước.
Như vậy, từ quan điểm của V.I. Lê-nin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định tầm quan trọng, tính cấp thiết của nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước. Đây chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta đưa ra chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay. Thực tiễn cũng chứng minh, nhờ kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, đã làm cho tình hình bộ máy nhà nước Cộng hòa liên bang Xô-viết từ tình trạng “rất đáng buồn, nếu không muốn nói là rất tồi tệ” trở nên “trong sạch tột mức” như V.I. Lê-nin khẳng định; tạo bước ngoặt đưa Liên Xô vươn lên mạnh mẽ, từ trình độ của một nước nông nghiệp trở thành một nền đại công nghiệp. Đối với nước ta, trong những ngày đầu giành được độc lập, nhờ tổ chức bộ máy nhà nước gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã giúp Việt Nam vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, vừa giữ vững được thành quả cách mạng, vừa bảo vệ được chính quyền non trẻ, “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”.
Hai là, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với xu thế chung của nhiều nước trên thế giới.
Trên thế giới, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của nhiều quốc gia nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Nhiều nước trên thế giới trong đó có các quốc gia phát triển ở khu vực châu Á, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po những năm gần đây đều rất “mạnh tay” cắt giảm các bộ, các cơ quan ngang bộ. Điển hình như Xin-ga-po đã thực hiện chính sách “Chính phủ thông minh”, giảm số lượng cơ quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành. Năm 2021, “Cơ quan công quyền của Xin-ga-po cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Với đội ngũ công chức tinh gọn, dù chỉ có 16 bộ, nhưng Xin-ga-po vẫn phát huy được hiệu quả quản trị”(4). Hay như ở Mỹ, “ngày 16-2-2025, chính quyền của Tổng thống Mỹ D. Trump đã cắt giảm hơn 9.500 nhân viên liên bang, đồng thời tiếp tục đề ra mục tiêu giảm tiếp 75% biên chế”(5). Như vậy, tinh gọn bộ máy nhà nước là chủ trương của nhiều quốc gia chứ không phải là chưa từng có trong tiền lệ như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Ba là, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.
Ở Việt Nam, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy cũng không phải là vấn đề mới được đưa ra. Ngày 25-10-2017, Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ta đã nhận định: Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp đồng bộ, tinh gọn, giảm nhiều cơ quan, đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và đầu mối bên trong; giảm cấp trung gian; từng bước hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được rà soát, điều chỉnh, bổ sung rõ ràng hơn; quản lý chặt chẽ, giảm số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp phó, giảm biên chế; hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức bước đầu được nâng lên. Việc thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đã làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy.
Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình, Đảng ta cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện chưa cụ thể hóa đầy đủ, thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước ở cả Trung ương và địa phương còn hạn chế; tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp…
Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, rất cần một bộ máy tinh gọn để “vươn mình” và “cất cánh”; cần một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, thành thạo về kỹ năng, đổi mới về tư duy để có thể bắt nhịp nhanh chóng với xu thế thời đại, làm chủ khoa học - công nghệ, tạo ra những đột phá sáng tạo. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra từ thực tiễn Việt Nam trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.
Như vậy, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy ở Việt Nam không phải là “nóng vội”, “chủ quan duy ý chí”, “xuất phát từ ý muốn chủ quan”, mà thật sự là một quyết sách chiến lược đã tạo một cuộc cách mạng toàn diện trong xây dựng hệ thống chính trị khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chủ trương này cũng là sự hội tụ giữa “ý Đảng” và “lòng Dân” với mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

2. Tinh gọn tổ chức bộ máy: Những biểu hiện tiêu cực cần phòng, chống
Công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến “lợi ích” của mỗi con người trong từng tổ chức, nhất là trong việc đề xuất giải thể, sáp nhập một số cơ quan, tổ chức. Do đó, nếu không kiểm soát chặt chẽ, quá trình này dễ bị lợi dụng, biến tướng, phát sinh những biểu hiện tiêu cực nghiêm trọng. Có thể nhận diện những biểu hiện tiêu cực khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy trên những phương diện sau:
Một là, tình trạng lợi dụng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để thực hiện “lợi ích nhóm”, “chạy” chức vụ, vị trí công tác. Tinh gọn tổ chức bộ máy thực chất là quá trình tinh giản tổ chức, biên chế để xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, tập trung, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và thừa biên chế gây lãng phí. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm từng chỉ rõ: “Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả”(6). Do đó, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có thể xuất hiện tình trạng “lợi ích nhóm” - nghĩa là một bộ phận cán bộ, lãnh đạo có cùng chung lợi ích, cùng “hội”, “nhóm” vun vén cho lợi ích của nhau, bố trí nhau vào những vị trí có nhiều quyền lợi, bổng lộc. Hoặc là, một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nghỉ theo chế độ dễ dẫn đến việc xuất hiện những vị trí trống hoặc những vị trí mới; từ đó, nảy sinh tình trạng tiêu cực, như việc “chạy chọt” để có được những vị trí công tác như mong muốn.
Hai là, tình trạng lợi dụng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để sa thải, tạo sức ép cho cấp dưới. Tính tất yếu của sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là có một số cơ quan, đơn vị thu hẹp chức năng, nhiệm vụ để tránh chồng chéo với các cơ quan, đơn vị khác. Đặc biệt, chủ trương bỏ chính quyền cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, cơ sở) tất yếu dẫn đến tình trạng dôi dư cán bộ. Do đó, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy xuất hiện tình trạng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng việc này để sa thải những cán bộ không cùng “nhóm lợi ích” hoặc tạo sức ép cho những cán bộ cấp dưới. Đâu đó đã có tình trạng một số cán bộ không chịu được sức ép phải xin nghỉ việc, chuyển vị trí công tác.
Ba là, tình trạng lợi dụng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để trục lợi, tham nhũng, “vơ vét” tài sản công. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý buộc phải thôi việc, chuyển vị trí công tác khác do không đáp ứng yêu cầu của công việc mới. Do đó, xuất hiện tình trạng “chợ chiều” tranh thủ “vơ vét”, tham nhũng tài sản công; chia chác, “giải tán” quỹ cơ quan, đơn vị dẫn đến những khó khăn khi bàn giao nhiệm vụ hoặc khó khăn cho người mới tiếp nhận nhiệm vụ.
Bốn là, tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý đối phó, ngại việc, đùn đẩy trách nhiệm khi bị điều chuyển đơn vị, vị trí công tác. Yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tinh gọn, hợp nhất, sáp nhập là cán bộ phải tiếp xúc với môi trường làm việc mới, yêu cầu cao hơn, một người phải đảm nhiệm nhiều công việc, nhiệm vụ. Đặc biệt, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không để việc sắp xếp, tinh gọn ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc”, một bộ phận cán bộ, nhất là những người vốn có tâm lý “an phận thủ thường”, ngại thay đổi, trì trệ sẽ có biểu hiện ngại việc, đùn đẩy công việc, trách nhiệm cho người khác hoặc làm việc một cách đối phó, qua loa cho xong. Có một bộ phận cán bộ còn trông chờ vào chủ trương trợ cấp của Nhà nước với những người nghỉ hưu, nghỉ quản lý trước tuổi để nhận “một cục” nên làm việc với tâm lý cầm chừng, thiếu nhiệt huyết và trách nhiệm.
Năm là, tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý chống đối, bất mãn nên kích động, xúi giục người khác hoặc để các đối tượng khác lôi kéo, kích động chống đối chủ trương của Đảng. Tinh gọn tổ chức bộ máy đồng nghĩa với việc cắt giảm biên chế và sắp xếp lại đội ngũ nhân sự ở tất cả các cơ quan, tổ chức, địa phương. Đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp và tác động đến công việc, tâm lý và quyền lợi của đa số cán bộ. Một số người do không được bố trí, sắp xếp vị trí công tác như ý muốn hoặc không được giải quyết chế độ, chính sách như kỳ vọng nên có tâm lý bất mãn, thường xuyên tỏ thái độ không tích cực, không hợp tác; thậm chí kích động, xúi giục người khác chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, một số cán bộ thường xuyên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về những khó khăn, bất cập trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc bày tỏ thái độ bất mãn, tâm lý hoài nghi trên các trang cá nhân nên bị các đối tượng cơ hội chính trị câu dẫn, giật dây để khai thác thông tin, tập hợp thành “ngọn cờ” để chống phá Đảng, Nhà nước.
Những biểu hiện tiêu cực này tạo ra những hoài nghi, dao động, mất niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy. Nguy hại hơn là tạo ra những “cây cầu dẫn vào trận địa” để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chia rẽ nội bộ, xúi giục, kích động các hoạt động chống đối, gây cản trở quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(Còn tiếp)
-------------
(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1987, t. 45, tr. 459
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 146
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 367
(4) Xem: Nguyễn Sĩ Dũng: “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 4-4-2025
(5) Trịnh Thị Xuyến: “Cải cách hành chính ở Mỹ và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 4-2025, tr. 14
(6) Xem thêm: GS, TS Tô Lâm: “Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành sớm việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; góp phần tăng tốc, bứt phá vượt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 1.051 (12-2024), tr. 7